Hai người bạn nọ rủ nhau đi leo núi, đang leo thì một người trượt chân rơi xuống, người kia ngoái lại hét to:

-Có làm sao không.g.g.gg.g.g.g.?

-Chưa biết, tao đang rơii..i.i.i.i.i..i.i.i.i

EM Làm nghề sửa TV. kể cho các bạn nghe mà rút kinh nghiệm .

Có lần, một phụ nữ gọi đt nhờ em đến nhà sửa hộ chiếc TV Samsung trên 40 inches. Màn hình TV thì phẳng nhưng màn hình bà chủ thì không hề phẳng.

Đó là một người đàn bà mới ngoài 30 tuổi, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và hai gò má cứ phây phây ..Thân hình chị ta tròn lẳn, nổi lên từng đường nét trong bộ quần áo ngủ mỏng tang. Nói tóm lại là rất thơm thịt.

Chồng chị ta đi làm, các con thì đi học, một mình chị ta ở nhà làm nội trợ trong một căn hộ chung cư, rất sang trọng.

Mở nắp sau của TV ra, em dùng hồ đo loay hoay 1 hồi thì phát hiện ra là 2 cái tủ điện bị hỏng.

Em thay linh kiện xong rồi bật thử, TV chạy ầm ầm.Bà chủ sung sướng lắm và khen em giỏi tay nghề.

Em lấy tiền công và linh kiện hết bao nhiêu để chị thanh toán ?

Hết 700 ngàn chị ạ !

Bà chủ vội rút ra 1 triệu rồi dúi vào tay em: Chú cứ cầm cả lấy, không phải trả lại tiền cho chị đâu.

Em hơi bối rối và nghĩ mình là thằng ngốc vì đã sửa TV nhanh quá nên không có nhiều thời gian ngắm bà chủ xinh đẹp này.

Em đang lúi húi dọn đồ thì bà chủ nói :

Em ơi, chị thật tình muốn nhờ em một việc nữa nhưng ngại quá.

Em bảo :Chị cứ nói thật đi, nếu việc đó có thể giúp được chị thì em sẽ giúp.

Em ơi, chị thấy em to cao , đẹp trai , khỏe mạnh.Chồng chị người rất tốt nhưng anh ấy là người thấp bé nhẹ cân và rất yếu.Chị muốn em giúp chị nhưng sợ làm phiền chú …Nếu em giúp đỡ chị thì chị sẽ vô cùng biết ơn em.

Thú thật với anh, lúc đó hai tai em nóng bừng,người em rạo rực.Em chỉ muốn ôm hôn và cắn xé bà chủ một trận cho đã đời.

Nhưng may sao em vẫn trấn tĩnh được và bảo : Chị cần giúp gì thì cứ nói ngay đi !

Bà chủ cầm chặt tay em lôi đi xềnh xệch :Chú cứ vào đây với chị.

Lúc đó ,em cứ tưởng bà chủ lôi mình vào phòng ngủ .

Nào có ai ngờ…bà ta chỉ vào cái tủ lạnh to đùng 600 lít và bảo :

Em làm ơn chuyển hộ chị cái tủ lạnh này từ chỗ này sang chỗ kia!!!”. 

Một người đàn ông đến gặp bác sĩ tâm thần với vẻ mặt lo lắng. Sau một lúc lâu quan sát xung quanh, ông ấy thỏ thẻ nói với bác sĩ:

– Bác sĩ có thể giúp tôi được không? Một tháng gần đây tôi cứ luôn nghĩ mình là một con chó. Tôi biết điều đó thật điên rồ nhưng không biết nên làm thế nào nữa!

Bác sĩ vội trấn an:

– Ồ, không có gì đáng lo đâu, đó là một chứng hoang tưởng khá phổ biến. Chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề này. Nhưng trước tiên, anh hãy nằm thư giãn trên chiếc ghế sofa này.

Người đàn ông nghe thấy thế lập tức lắc đầu nói:

– Không được đâu thưa bác sĩ. Tôi không được phép leo lên giường hay lên sofa nằm, chỗ của tôi là ở trên sàn nhà cơ!

– !!!

Một người phụ nữ đến gặp bác sĩ than phiền về tình trạng trí nhớ tồi tệ của mình:

– Không hiểu sao dạo này trí nhớ tôi rất tệ. Nhiều khi đang đi trên đường nhưng tôi thậm chí không nhớ là mình đang đi từ nhà đến công ty, hay đang từ công ty trở về nhà nữa.

Bác sĩ suy nghĩ hồi lâu rồi từ tốn đáp:

– Chuyện này cũng đơn giản thôi, hôm sau đi làm cô chỉ cần mang theo một hộp cơm là được.

Người phụ nữ nghi ngờ:

– Nhưng việc đó giúp ích gì cho tình trạng của tôi?

– Giúp nhiều chứ! Cứ khi nào gặp tình trạng tương tự, cô chỉ cần mở hộp cơm ra. Nếu cơm còn đầy nghĩa là cô đang đi đến văn phòng, còn nếu hộp rỗng nghĩa là cô đang trên đường trở về nhà.

Sau khi vừa nhổ răng xong, bác sĩ ghé tai nói nhỏ với bệnh nhân:

-Anh có thể giúp tôi một việc này không? Xong việc tôi sẽ miễn phí nhổ răng cho anh.

Bệnh nhân ngạc nhiên hỏi:

– Việc gì vậy bác sĩ?

– Rất đơn giản thôi, giờ anh chỉ cần hét lên thật to và thảm thiết vào là được.

Bệnh nhân tò mò hỏi:

– Nhưng làm vậy để làm gì?

Nha sĩ cười:

– Chẳng là bên ngoài có nhiều bệnh nhân chờ quá, mà tôi thì không muốn bỏ lỡ trận bóng đá tối nay. Chỉ cần anh kêu thảm thiết một chút thì mọi người sẽ sợ bỏ về hết thôi.

– !!!

Tèo nộp hồ sơ xin việc vào một công ty lớn. Sau khi xem qua một lượt, người tuyển dụng nhận thấy Tèo đã bị sa thải ở tất cả những công ty mà anh từng làm việc trước kia, anh ta lắc đầu ngao ngán nói:

– Tôi phải nói rằng, hồ sơ của anh thật sự quá tệ. Anh bị tất cả các công ty kia sa thải, chẳng có lấy một lý do nào để công ty chúng tôi tuyển anh cả.

Tèo thở dài đáp:

– Chẳng lẽ anh không hề nhận ra điểm tích cực trong việc tôi bị sa thải ư?

– Điểm tích cực gì cơ?

Tèo xởi lởi đáp:

– Thì ít ra tôi không bao giờ tự động bỏ việc.

– !!!

Tèo đến gặp bác sĩ để kiểm tra về tình trạng sức khỏe của mình.

Sau khi khám xét kỹ lưỡng, bác sĩ nhìn Tèo một cách khó hiểu rồi lùi về phía sau nói:

– Theo các kết quả xét nghiệm thì tôi cho rằng anh đã bị lây nhiễm bệnh dại. Tình hình cũng khá nghiêm trọng.

Tèo nghe thấy thế trầm ngâm một lúc lâu rồi nói với bác sĩ:

– Bác sĩ có thể cho tôi mượn một cái bút và một tờ giấy được không?

Bác sĩ ngạc nhiên:

– Anh muốn viết di chúc ư? Bệnh tình của anh không tệ đến mức ấy đâu!

Tèo nhún vai:

– Không phải, tôi chỉ muốn ghi ra danh sách tất cả những người mà tôi muốn cắn!

– !!!